Thursday, March 29, 2007
Thêm một bằng chứng cướp bóc của công an đảng cộng sản Việt Nam
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - tự do- hạnh phúc ?
ĐƠN TỐ CÁO
Kính gửi:
-Hội bảo vệ nhà văn Trần Khải Thanh Thuỷ
-Hội Văn bút quốc tế
-Ban sáng lập hội dân oan
-Hệ thống báo đài hải ngoại
-Ban tổ chức các diễn đàn quốc tế 2007
-Các tổ chức nhân quyền quốc tế
-Cùng các ông bà, cô chú người Việt có lương tri trên toàn thế giới
Tên cháu là Đỗ Thuỷ Tiên, con của mẹ Trần Khải Thanh Thuỷ, năm nay cháu 16 tuổi, cháu xin trình bày lại mọi việc như sau:
Ngày hôm qua (10-3-2007) khi vừa hết giờ học ở trường, cháu nhận được điện thoại của bố, báo với cháu rằng nhà cháu đang bị khám. Nghe tin cháu rất bàng hoàng vì không ngờ sự việc này lại xảy ra lần thứ 2.
Được cậu ruột cháu đưa về nhà bà, nhưng cháu vẫn cảm thấy bứt rứt không yên, khoảng 6giờ 30 tối, bố mẹ và em cháu cũng phải kéo nhau sang nhà bà tá túc tạm. Qua lời kể của bố mẹ, cháu được biết vào khoảng 1h hơn ngày 10-3-2007, nhân lúc cháu và bố cháu đi vắng, chỉ có mẹ và em cháu( đều đang bị ốm) ở nhà, cảnh sát khu vực Nguyễn Xuân Hoàng đã lợi dụng để cùng khoảng 30 công an khác đột nhập vào nhà, quây kín lấy mẹ cháu rồi đọc lệnh khám xét, mặc cho mẹ cháu phản đối, họ ngang nhiên bắt tay vào lục soát. Mẹ cháu muốn gọi điện thoại cho bố cháu để gọi bố cháu về, nhưng cũng bị họ ngăn cản, cơ quan công an đã tiến hành lục soát toàn bộ nhà cháu lấy đi 2 bộ máy vi tính gồm hai CPU và hai màn hình, hai chiếc USB, máy scan, hai điện thoại di động và một điện thoại hoà mạng VN telecom. Mặc dù trong số đó chỉ có 2 USB là chứa dữ liệu, còn 2 bộ máy vi tính, điện thoại di động và máy scan thì chẳng có tội tình gì, cũng không chứa bất cứ dữ liệu gì liên quan đến mẹ cháu và công việc của mẹ cháu. Cháu cảm thấy việc họ lấy tất cả những thứ đó đi rất vô lý, như là họ cố ý triệt đường kinh tế của gia đình cháu, như là cố ý hiếp đáp mẹ cháu vậy. Những gì họ lấy đi thực sự là tất cả những gì có gía trị đối với gia đình cháu. Đau xót hơn mẹ cháu còn bị mất bao nhiêu là bản thảo và giấy tờ, cùng một lượng lớn chất xám chứa trong 2 chiếc USB kia. Mẹ cháu nói: "Thà mất của còn mua lại được, chứ mất đi chất xám thì đến hàng trăm năm sau cũng chẳng tìm lại được "
Hôm nay về đến nhà, nhìn cảnh tượng hoang tàn của căn nhà sau khi bị công
an đào xới, lục soát, cháu thực sự cảm thấy đau lòng. Cả tầng một, tầng 2 và gác xép đều bị xới tung. Tủ sách của cháu và em gái ở tầng 1 cũng bị đảo lộn một cách tàn nhẫn. Ở chỗ nào trong nhà cũng in dấu giày của các chú công an, ngay cả trên giường, trên đệm của cháu cũng đầy bụi giày. Chưa hết, tất cả các dữ liệu của cháu trong máy cũng đều bị mất vì CPU đã bị lấy đi. Đó là những gì cháu thu nhặt, sưu tầm từ mấy năm trời, gồm hàng trăm trang tài liệu thuyết trình , phục vụ cho việc học tập , hàng nghìn cái ảnh, bài hát và phần mềm mà cháu rất quý, và phải mất bao nhiêu công sức mới trữ được nhiều như thế. Nay mất đi cháu không biết cách nào để sưu tầm lại cho đủ, điều này quả thực làm cho cháu rất đau lòng, và vô cùng chán nản.
Chiếc máy tính và mạng inter net là phương tiện để cháu học tập và giao lưu với bạn bè, người thân nhưng giờ đây đã bị họ cướp mất. Rồi cả điện thoại di động của cháu, bố cháu, mẹ cháu và điện thoại bàn của cả nhà cũng bị họ cắt.
Rất nhiều lần mẹ đưa cháu đi học nhưng đều bị họ chặn lại không cho đưa đi. Họ còn bắt cháu tự đi xe ôm để đến trường, trong khi trường cháu cách nhà 15 km. Những ngày cuối tuần mẹ cháu muốn đưa em cháu đi chơi , họ cũng không đồng ý và bằng mọi giá ngăn cản mẹ cháu bước ra với thế giới bên ngoài . Thâm độc hơn nữa, để chắc ăn mà không tốn nhiều công sức, họ còn phá trộm khoá cửa sắt nhà cháu và thay bằng một cái khoá khác giống hệt, nhằm mục đích nhốt luôn mẹ cháu trong nhà. Chỉ đến khi bố cháu về, dùng chìa khoá mở mà không được thì mới phát hiện là khoá đã bị thay.
Hàng ngày họ canh giữ trước cửa nhà cháu 24/24 giờ, . điều này làm cho gia đình cháu rất khó chịu. Cuộc sống trở nên nặng nề hơn và không còn được tự do thoải mái như trước nữa. Cháu cảm thấy cuộc sống của mình bị đảo lộn, cảm thấy gia đình cháu đang bị xâm phạm quyền lợi của cá nhân.
Qua những sự việc trên, cháu cảm thấy rất bức xúc. Cơ quan an ninh Việt Nam đã xâm phạm đến đời tư của cháu và cả gia đình cháu, trong khi cháu và gia đình không hề đáng bị đối xử một cách tàn nhẫn như thế. Cảm xúc của cháu đi từ ngạc nhiên đến bàng hoàng, vì đảng cộng sản Việt Nam trong tâm trí cháu từ trước đến nay luôn luôn tốt đẹp. Từ nhỏ cháu đã được học, được nghe, được xem nhiều về các hình thức ca ngợi đảng, trong văn chương, sách báo âm nhạc, rồi trên đài trên ti vi v.v ...Nói chung là trong tất cả các phương tiện truyền thông. Vậy mà bây giờ đảng cộng sản Việt Nam hiển hiện trong mắt cháu lại là một hệ thống mục nát, thối rữa, nơi mà những con người đứng đầu lại đi làm những điều tồi tệ, không có nhân cách, không có lương tâm. Cháu cảm thấy mẹ cháu không làm điều gì trái để bị đối xử như một kẻ phạm pháp như vậy. Khuyết điểm của mẹ cháu chỉ là qúa thẳng thắn, qúa bộc trực mà thôi.
Nỗi bực tức ngày hôm nay cùng với sự đau lòng , niềm xót thương đối với mẹ cháu đã làm dâng lên trong lòng cháu một ham muốn tột độ, đó là đi thật xa khỏi xứ sở này, nơi chỉ biết vùi dập con người ta xuống bùn sâu, làm con người trở nên tiều tuỵ và không ngóc đầu lên nổi.
Vì vậy, ngày hôm nay cháu viết đơn tố cáo này, bằng nỗi bức xúc thay cho mẹ cháu, để tố cáo sự độc tài của đảng cộng sản Việt Nam, tố cáo những hành động man rợ của những người cầm quyền của nhà nước này, thông qua đội ngũ công an từ bộ, sở đến quận, phường ...yêu cầu họ phải trả lại tất cả cho mẹ cháu, nếu không -ít nhất họ cũng phải trả lại máy vi tính và điện thoại hoà mạng và để cháu tiếp tục qúa trình học tập sao cho tốt .
Cháu xin cám ơn tất cả các cô các chú các bác
Cháu: Đỗ Thuỷ Tiên
Tủ quần áo và sách vở của 2 chị em cháu bị lục tung để tìm tài liệu"phản động"
Góc học tập của 2 chị em, nơi đặt máy vi tính bị tịch thu, còn trơ lại bàn phím
Bàn làm việc của mẹ cháu , nơi đặt máy vi tính, máy in, máy quét, đã bị lấy đi