Monday, April 16, 2007

Đoạn kết cho những kẻ vu vạ, đi ngược lại đạo lý dân tộc...


Lê Lâm

Tình cờ vào trang mạng Hanoimoi.com điện tử, tôi thấy bài "Đoạn kết cho những kẻ đi ngược lại lợi ích dân tộc" đưa lên lúc 8 giờ 8 phút ngày 13/04/2007, tôi vội vàng "bắc cầu Kiều" đến chỗ chị. Đầu dây tiếng nói của chị gấp gáp, hơi thở ngắn, chứng tỏ chị cũng đã biết tin này và có vẻ đang bực bội, rất cần người động viên, chia sẻ. Vì vậy vừa nghe tôi nói lý do của việc "bắc cầu" lần này, chị đã hỏi:

-Cảm nghĩ của cậu về bài viết thế nào?

Quên cả nỗi bức xúc của chị, tôi cười khoái trá:

- Thì muốn mượn lời của chị mà thốt lên: "Ôi công an nhục mấy cho vừa!" chứ còn sao nữa?

- Nghĩa là theo cậu, công an chỉ đạo cho báo Hà Nội Mới in bài lá cải này để hạ nhục tôi ?

- Chị còn lạ gì trò bỉ ổi của công an nữa, ngày xưa nó ra cả chiến dịch đánh phá chị Dương Thu Hương, mới đây đánh Lê Thị Công Nhân, bây giờ nó "chơi" chị trong lĩnh vực... pháp luật không nổi. Quan điểm vẫn vững vàng, ý chí không khuất phục, lại sợ chạm vào dư luận quốc tế, nên nó "oánh" trên “mặt trận tư tưởng” chứ sao nữa? Chị cứ yên tâm mà "hoan hô" công an đảng ta đi. Đánh giặc thì hốt, đánh dân rõ hèn.

Thở hắt ra một hơi, chị bảo:

- Tôi thấy tên Dương Phúc này thật là...ngu kỳ diệu (!), không hiểu gì về nghề viết đã nho nhoe cầm bút nên cái ngu đã bày ra trước mắt. Cụ thể tôi sinh tại bệnh viện C Hà Nội, còn gọi là "Bệnh viện bảo vệ bà mẹ và trẻ em", lớn lên ở Hà Nội. Học 10 năm phổ thông cũng như 4 năm đại học đều ở Hà Nội, cho đến thời điểm 14-3-2007 này chưa hề ra khỏi địa bàn Hà Nội, ngoại trừ 7 năm nghe đảng xui dại phải lên rừng dạy học, khai sáng văn minh cho đồng bào dân tộc. Thế mà thằng Dương (Vô) Phúc nào đó lại dám viết xằng viết bậy là tôi sinh ở Hà Tây. Thật là phản phúc hết chỗ nói. Ngay cả điều cơ bản của nghề làm báo là phải làm người đọc tin, đừng làm người đọc tức, nó cũng không biết thì còn cầm bút làm gì, bẻ cha ngòi bút về nhà mà giặt đồ cho vợ.

-Thì rau nào sâu ấy mà chị, có khác gì lũ quan thầy đần độn, đểu giả của chúng đâu: Học lớp 2, khai lớp 4, cô giáo chết nửa chừng, bỏ đi làm cách mạng bắn giết nhau, bắn chết cả triệu đồng bào mình, rồi gọi đó là "nguỵ quân nguỵ quyền", miệng nham nhảm những lời kêu gọi sặc tanh mùi máu:
Giết ! Giết nữa! Bàn tay không ngừng nghỉ
Cho ruộng đồng cây cối tốt tươi thêm...
Bên kia, chị chợt cắt ngang, như muốn bộc bạch những ý nghĩ đang hình thành rõ nét trong đầu:

- Chúng còn nói tôi bị kỷ luật và bị buộc thôi việc, rồi bộc lộ tư tưởng bất mãn, tỏ thái độ đồng tình, ủng hộ các cá nhân có quan điểm trái với đường lối, chính sách của Đảng như số đối tượng cơ hội chính trị là Hoàng Minh Chính, Nguyễn Thanh Giang, Dương Thu Hương… Cậu thấy vui không ?

-Tất nhiên là tôi vui rồi! Mượn lời đảng, tôi chọc cười chị, chuyện gì khác tôi không biết nên không nói, “không bàn, không kiểm tra, cũng không hưởng thụ”, còn chuyện chị viết báo thì cả bố lẫn con thằng vô phúc này phải biết, cả Hà Nội này đều biết, cả mấy nghìn nhà báo của cả nước đã biết. Trên tài cả những ông tổng biên tập - vốn giỏi cầm súng bắn giết đồng bào và "nguỵ quân nguỵ quyền" cùng máu đỏ, da vàng với mình hơn cầm bút, nên làm gì có chuyện chị bị kỷ luật đuổi ra khỏi báo!

Những hình ảnh, kỷ niệm về chị lập tức loang loáng, loang loáng trong đầu. Lần thì nhà văn Vũ Hữu Sự (báo Nông nghiệp) phát biểu: "Cả làng báo Hà Nội chỉ hai người khổ nhất đó là Hoàng Hữu Các (báo Gia đình, xã hội) nuôi vợ và Trần Khải Thanh Thuỷ nuôi chồng". Lần chị được các phóng viên trong hội nhà báo vui tính Việt Nam phong tặng danh hiệu "Nuôi con khoẻ, dạy chồng ngoan", vì chồng chị vốn quê gốc ở Hà Tây, chỉ vì "cái duyên giời se, cái que giời buộc" mà đành về chế độ 176 để chuyển ra Hà Nội theo vợ, thất nghiệp dài, vì thế sau này chị nhại thơ Trần Tú Xương và Bút Tre để hoạ chân dung mình:
Quanh năm ngày tháng viết lăng nhăng
Nuôi đủ hai con với một thằng ...
Chồng tôi đích thị là cây cảnh...
Người sắc sảo luôn là nạn nhân của những đố kỵ, tị hiềm, chị không nằm ngoài ngoại lệ đó, cho nên bạn bè, đồng nghiệp, người đọc xôn xao hỏi: "ông Trần Khải Thanh Thuỷ là ông nào"? Bà Đỗ Thuỷ Tiên là ai, chị Đỗ Trần An Khuê ở đâu [1] để đặt bài cộng tác, làm quen. Trong khi ấy thì ngay tại tờ Cựu Chiến Binh - nơi chị là phóng viên nữ duy nhất, xinh đẹp và năng nổ- lại kiên quyết kiểm điểm chị. Chỉ vì cái tội là chị được phái đoàn của luật sư Emol Jum One (con tổng đô đốc hải quân Zame Jum One - người ra lệnh trải chất độc da cam đầu tiên ở Việt Nam) mời, đưa họ đến các gia đình bị nhiễm độc để điều nghiên, xem xét thực trạng, với giá cao tót vời: 15 USD/ ngày, trong khi lương của tướng tá trong quân đội lúc bây giờ tại toà soạn báo cũng chỉ gấp 3-4 lần như vậy. Trong tôi văng vẳng những lời chị hét vào mặt họ như dao chém đá, tại cuộc họp của toà soạn báo hôm nào:

- Hãy trả đủ lương 6 tháng để tôi đi báo khác.

Bài viết của chị về phái đoàn với cái tên rất gợi: "Người Mỹ lênh khênh bước cúi đầu", tả về công việc nhân đạo của đoàn, trong đó nổi bật lên hình ảnh cao đẹp của Emol Jum One, luôn cúi đầu trầm tư suy ngẫm mỗi khi bước ra khỏi cửa một cựu quân nhân có con bị nhiễm độc và những dự định mà đoàn sẽ làm cho Việt Nam: Lập một quỹ phi chính phủ để hỗ trợ cho những nạn nhân kém may mắn này - đã bị đem ra mổ xẻ, thoá mạ tơi bời khói lửa. Nào là "Bám đít đế quốc, chạy theo vấn đề Pow-mia (Tìm hài cốt Mỹ). Nào "lập trường quan điểm yếu, thái độ chính trị non nớt". Rồi hỗn láo, ương ngạnh, vô kỷ luật, chưa vỡ bọng chữ đã đòi... qua mặt v.v và v.v. Ấy là chị đã phải rào dậu vô cùng kỹ lưỡng: "Lửa chiến tranh Việt Nam đã tắt từ lâu, nhưng nước mắt chưa khô trên mảnh đất này, đó đây trên khắp chiến trường nam bắc còn 30 vạn liệt sĩ chưa tìm ra, nỗi đau không chỉ xoáy vào da thịt mà còn làm nhức buốt tâm can mỗi người khi những thương bệnh binh từ chiến trường trở về sinh ra trẻ thơ tật nguyền.. Đó chính là tiền đề để phái đoàn Mỹ sang thăm Việt Nam và lập quỹ hỗ trợ cho những gia đình không may bị nhiễm chất độc da cam lần này..."

Trước khi rời Việt Nam, được phiên dịch đi cùng đọc lại bằng tiếng Anh cho nghe, kèm bức ảnh chụp, ông luật sư người Mỹ đã rơm rớm nước mắt cảm động và bắt tay chị rất chặt, sau khi đã nghe rất nhiều câu hỏi bằng tiếng anh cũng như chuyện vui về Việt Nam của chị: Are you under wife? (Ông có phải kẻ nịnh đầm không ?) và "Love eachother, take off shirt for together"( yêu nhau cởi áo cho nhau, chị cố tình dịch thành "take off clothes)...

Sau lời tuyên bố đanh thép hùng hồn, chị ra đi đầu không ngoảnh lại, số lương 3 tháng toà soạn trả cũng gửi qua bưu điện hoặc do tôi cầm giúp.

Và cuộc đời chị từ cái dấu mốc cơ bản ấy cứ trườn dần, trườn sâu vào biển thẳm của sự hiểu biết, nhân quyền, tự do, dân chủ. 90 trang tài liệu có nội dung phản động bị thu giữ và chặn bắt ngang đường đó là một phần rất nhỏ các bài viết của chị, trong đó có "đối thoại cùng sông", "bình quân đại láo", "thừa giấy làm chi chẳng vẽ... đuôi", "Mở mắt và nhỏ lệ "... chị rút từ máy ra đem cho bạn bè cùng hội nhà văn xem, và đã bị chỉ điểm, bị khám nhà và tịch thu thêm 89 đầu tài liệu, gồm 2.501 trang. Cái gọi là nội dung phản động ấy là tất cả các bài viết của các lão thành đã kịp tỉnh ngộ gửi lên mạng, còn là vài chục tờ Nắng xuân, Tin nhà từ hải ngoại chuyển về qua bác Hoàng Minh Chính mà chị chưa kịp xem. Cũng vì vụ vây bắt ầm ĩ vì tội buôn ma tuý giữa đường Lê Duẩn mà nhóm dân chủ đầu tiên của Hà Nội biết, nên đã bí mật tìm đến gặp chị ngay sau đó. Chiếc đĩa mềm duy nhất còn sót lại sau trận càn quét của lũ nhặng (theo sự chỉ đạo của lãnh đạo giòi bọ từ trung ương) được chuyển ngay tới viện sĩ Nguyễn Thanh Giang, và bước ngoặt cuộc đời chị bắt đầu được mở ra từ đó.

Vốn tin tưởng vào lớp trẻ, có tầm nhìn xa trông rộng, không muốn tương lai dân tộc bị nuốt chửng trong tay kẻ độc tài, ông đã đọc kỹ lưỡng từng dòng, từng chữ, từ trang đầu đến trang cuối. Bao tâm trạng suy nghĩ, trăn trở, nỗi vò xé, đau đáu của chị trước vận mệnh dân tộc...đều được ông ghi nhận, trân trọng, không cầm lòng được, đích thân ông nhờ ông bạn già cũng là bạn học với bố chị ngày xưa, đưa đến nhà gặp chị.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, hai con người tuổi tí, hơn kém nhau tròn hai giáp, đã lặng lẽ chia sẻ với nhau nỗi đau lớn của dân tộc, và ông, với tư cách của người làm cha, làm chú đã tin tưởng đặt mố cầu đầu tiên cho chị bước chân ra biển lớn: Tự do, dân chủ và hội nhập. Người đầu tiên ông giới thiệu là nhà văn Vũ Thư Hiên, người mà chị chết mê chết mệt trước tác phẩm bất hủ Đêm giữa ban ngày của ông. Chia sẻ với tôi, một người kém chị một tuổi, gọi anh cũng dở, gọi cậu khó xuôi, chị bảo:

- 40 tuổi đầu, ngốn bao nhiêu sách kim cổ đông tây, từ sách "nội kinh" ( thế kỷ 14) của Trung Hoa, đến sách viết về chiến tranh giữa các vì sao, tôi chưa thấy cuốn nào mê hoặc như cuốn này. Xã hội Việt Nam đúng là đêm giữa ban ngày, còn mỗi dòng, mỗi chữ trong sách như những ngọn đèn pha chiếu vào mọi ngóc ngách xã hội, làm đầu óc tôi bừng tỉnh, máu chảy giần giật trong huyết quản, mao mạch, biểu bì, làm tim đập mạnh, óc sôi lên, thực sự tôi đã trưởng thành vượt bậc sau cuốn sách này .

Sau đó, như đã lựa chọn được thái độ chính trị cho mình: "Không sấp bên đục, chỉ ngửa phía xanh trong", chị đã quyết định vĩnh viễn không bao giờ làm... cái cò đi đón cơn giông, gánh gạo nuôi chồng tiếng khóc nỉ non, đậu nhầm cành thành phần 5C- 5D [2] nữa, mà làm một cánh hải âu bay ra biển thẳm, vừa ngắm những cánh buồm đỏ thắm (là ngọn cờ tự do, dân chủ của cộng đồng hải ngoại), vừa mò được ngọc trai dưới đáy, bao gồm hơn chục cuốn sách, hàng nghìn bài báo in tại hải ngoại:
- Dân oan Việt Nam, Khúc ruột thừa đau đớn ( tập 1,2,3 - 900 trang )
- Bài viết trên Đàn Chim Việt (300 trang )
- Hồ Chí Minh nhân vật nghìn tên trăm mặt (250 trang )
- Bài in ở hải ngoại (tập 1,2- 500 trang )
- Thư Hà Nội (tập 1,2 -550 trang )
- Chết ngoài kế hoạch (truyện vui-200 trang )
- Khôn ngoan chẳng lại với giời (truyện vui- 250 trang )
- Mở mắt và nhỏ lệ (thơ - 115 trang )
- Nghĩ cùng thế sự (thơ) - 95 trang v.v
- Nhật ký ngục tù (tản văn - 150 trang )...
Cũng vì thế mà chị bị đánh tơi tả, liên tục. Kể từ ngày bị bắt lần đầu tiên phải ứa nước mắt viết bài "Thay lời tiễn biệt" như một lời nhắn gửi cộng đồng, hậu thế, năm xưa:
Nếu tôi chết hãy ghi trên huyệt mộ.
Đây là người yêu nước thương dân...
Đến nay đã 5 lần chị bị cái gọi là cơ quan an ninh Việt Nam đem xe chặn bắt ngang đường. Lần đầu là tội buôn ma tuý. Lần 2: Giết người. Lần 3: Sử dụng internet trái phép. Lần 4: Buôn bán phụ nữ và trẻ em ra nước ngoài. Lần 5: Vi phạm luật pháp, chống đảng và nhà nước Việt Nam (điều 88 ...)

Cũng ba lần chị bị khám nhà, tịch thu tài liệu và các loại phương tiện làm việc như máy điện toán, máy scan, máy in, điện thoại di động, ổ USB. "Chiến lợi phẩm" công an thu giữ trong nhà chị nhiều đến nỗi đủ để trang bị cho cả trụ sở công an thành phố (87 Trần Hưng Đạo- Hà Nội). Quả là "cha nào con nấy", cha cướp chính quyền từ tay nhân dân thì con cũng cướp đồ đạc, tài sản từ tay các nhà dân chủ. Không cần mua sắm trang bị mà các phòng, ban, vụ, viện cùng 1,1 triệu người chó, chó người vẫn đủ vi tính sịn và điện thoại di động để sài. Sơ sơ như chị Thuỷ mất 6 điện thoại di động (cả của chồng, con và bạn bè để quên tại nhà cũng bị lũ chó dùng 2 chân trước nẫng mất) 3 máy vi tính, 2 ổ USB, hàng chục đĩa mềm và hàng chục đĩa CD, hàng chục bộ SIM điện thoại chưa hoà mạng, cả nghìn đầu tài liệu "phản động" là hồ sơ dân oan - những bằng chứng xác đáng tố cáo Việt Nam mất nhân quyền trầm trọng... nhét chật trong các ngăn tủ "tối mật" của sở, bộ...

Ngay từ lần bị bắt thứ ba (Tháng 4-2006) đảng đã muốn hoán đổi thân phận "tù nhân dự khuyết" của chị thành tù nhân chính thức. Chỉ vì cả trăm bài viết trong suốt 4 năm trời với đủ các tên Thái Hoàng, Thái Bình, Thanh Hằng, Quý Dân, Quế Dương, Nại Dương, Nguyễn Thị Hiền, Mai Xuân Thưởng, Phạm Xuân Mai v.v mà chị như cây nhiều rễ, như hoa đã có hương, muốn chặt, muốn đốn, bịt mùi thơm của hoa cũng khó, đảng đành trơ mắt ếch, nín nhịn để qua sông WTO, CPC và PNTR đang chảy xiết... Bây giờ, qua được rồi, lại đang trong cơn giãy chết, tuyệt vọng, đảng muốn thoát hiểm nên cố tỏ ra trơ lì để đương đầu với dư luận thế giới, giở bàn tay độc tài, bóp chết các mầm mống nổi loạn, nhân quyền, tự do dân chủ, đa nguyên, đa đảng, ra lệnh bắt khẩn cấp, thì căn bệnh lao của chị lại như cái án treo lơ lửng trước mặt. Đảng đành phải chờ đợi thêm 8 tháng, cho tới khi đợt điều trị lao kết thúc, kẻo xấu mặt với thế giới, vì tội bất nhân với người bạo bệnh. Trong khi hồ sơ bệnh án chị đã gửi qua mạng, bao nhiêu sách vở bản thảo quan trọng cũng đưa đến các địa chỉ tin cậy như hội bảo vệ, các sáng lập viên của hội dân oan Việt Nam, văn bút quốc tế, tổ chức nhân quyền v.v.

Thua một bàn đau trông thấy, trong mọi trò hạ đẳng, đảng chỉ có thể dùng báo chí để bôi nhọ chị, nhằm hạ nhục uy tín tên tuổi chị, nhằm ly gián chị với người thân, bạn bè trong nước. Nhưng họ không hề nghĩ tới tác dụng ngược. Chị sẽ trở thành một Dương Thu Hương thứ hai ở Việt Nam, người có những bài báo và cuốn sách làm nghiêng lệch cả chính thể nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam qua những bài viết nổi tiếng: "Tiếng vỗ cánh của bầy quạ đen", "Những tên tôi tớ cho ngoại bang", "Hãy ra khỏi cánh rừng phía trước" v.v.

Chưa cần đến những bài báo sau này của chị, chỉ thông qua cuốn Những thiên đường mù, toàn thể nhân dân Việt Nam trong nước đã đọc được thông điệp khẩn của nữ nhà văn can đảm đầu tiên này: "Chủ nghĩa xã hội do đảng lãnh đạo, ông Hồ tạo dựng, chỉ là một thiên đường mù, từ thiên đường mù đẻ ra bao nhiêu quái thai dị hình, gớm ghiếc. Những bộ mặt nhờn như những cái mông đít. Những cái đuôi định hướng dày nặng, xơ xác, lệt bệt, tanh tưởi. Đôi bàn tay lông lá, không mặc quần, cứ phơi ra cả túm nhân cách là "củ lẳng" và "mu rùa có lông". Coi cướp bóc là bình thường, tàn sát là đương nhiên, gian lận là đạo đức, cưỡng hiếp là thú vui v.v...Một thiên đường mù trong bóng đêm nô lệ 77 năm, kể từ khi đời tao có đảng (Lời của má già miền Nam tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng) giữa một thể chế văn minh, như một chấm đen chết chóc trên bản đồ thế giới. Chấm đen này khởi thuỷ có hình chữ S, nghĩa là như bà con đặt vè: "Sai sai lại sai đã nhiều năm rồi, đảng ta chẳng đổi thay gì" Bây giờ trước sự lấn lứơt của quan thầy Trung Hoa, chấm đen đã trở thành chữ J vì mất Ải Nam Quan, thác Bản Giốc, suối Phi Khanh...v.v.

Hỏi chị về trường đoạn trong bài báo:" Mặc dù cơ quan công an đã nhiều lần răn đe, giáo dục, nhưng với bản chất ngoan cố, chống đối, lại được sự tiếp tay, cổ vũ của các đối tượng ở trong nước và ngoài nước, Thủy đã soạn thảo khoảng 190 bài viết có nội dung xuyên tạc tình hình kinh tế, chính trị, xã hội ở trong nước, vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền", chị cười, bảo:

- Bỏ đi mà, lời của những tên bồi bút nói làm gì. Chỉ cần cho chúng nó biết quan điểm của tôi -theo cách nói của người Trung Hoa: "Càng những gì sáng chói càng dễ bôi bẩn". Vì vậy, chúng càng bôi bẩn thì tôi càng sáng chói. Công an là kẻ cướp, là những con chó giữ nhà cho bọn độc tài tham nhũng như thằng Nguyễn Tấn Dũng, gã Nông Đức Mạnh, lão Nguyễn Minh Triết, thằng lú Phú Trọng, kẻ lật lọng Hoàng văn Nghiên, kẻ đốt tiền Nguyễn Quốc Triệu, kẻ hám gái Trương Tấn Sang, Đào Duy Khoát v.v...Cả đống giẻ rách ấy đem mà bỏ vào bồ chính trị, giỏ uỷ viên, chôn sâu xuống 9 tầng đất đen cho xã hội khỏi bị ô nhiễm, môi trường khỏi bị tàn phá. Dạy mình không xong, còn làm nhục cả tổ tông, ông bà, cha mẹ -những người không may mang nặng, đẻ đau, hoài thai ra chúng trên đời, thì răn đe, khuyên bảo được ai? Phần tôi lúc nào cũng ngoan ngoãn cố gắng, sống đúng với đạo lý ông bà, cha mẹ dạy:

Thương người như thể thương thân, sống chan hoà , bình đẳng, bác ái với mọi người, gặp người khốn khó hơn mình thì chìa tay giúp, lăn xả vào viết đơn, viết bài giúp họ..."

- Thế còn đoạn này: "Nhằm khuếch trương thanh thế và để có kinh phí hoạt động, từ cuối năm 2005 đến nay, Thủy nhận được hơn 12 nghìn USD, 400 AUD từ các cá nhân và tổ chức phản động lưu vong thì sao? Tôi đọc và hỏi tiếp.

Chị lại cười, cái cười khinh miệt:

- Đã bảo bỏ đi mà! Chúng nó không phải là những ông già mù xem voi mà là những thằng thầy bói, “bói đầu nhà” [3] cậu biết không? Điều này tôi có thể chứng minh rõ, riêng “Hội bảo vệ” đã gửi cho tôi số tiền gấp 5 lần như thế, nghĩa là 2000 UAD, chứ không chỉ có 400 UAD như chúng nói đâu. Lần đầu, ngay sau ngày thành lập hội (18/11-2006) để tôi ăn tết dương lịch, lần hai là Tết Nguyên Đán, lần cuối là ngày 24/3/2007 khi tôi nằm bệnh viện. Cả 3 lần gửi, mỗi lần hội đều gửi 500 UAD, chưa kể còn giúp tôi chuyển 500 UAD cho mục sư Nguyễn Công Chính để giúp 400 đồng bào bị bắt ở Tây Nguyên nữa. Không kể các anh chị em và tổ chức yêu nước ở Úc. Đơn giản vì cộng đồng Úc nổi tiếng yêu nước, chống cộng, nên phong trào đấu tranh rất mạnh, và tấm lòng của bà con mình đối với cá nhân tôi cũng như hội dân oan rất lớn. Từ con số này, cậu tự biết chúng ... nhá đầu bòi giỏi đến mức nào rồi chứ.

- Còn số tiền 12.000 USD có chính xác không? Tôi ương bướng gặng hỏi. Hay là giá áo nâng lên, giá quần tụt xuống, theo kiểu của Đảng?

- Phải đấy, chúng chui ra từ hang Pắc Bó, Nà Lòn mà, lấy thân xác đàn bà làm giá đỡ và ván bắc cầu để nhảy xa, làm gì chẳng thông thạo chuyện giá áo lên cao, giá quần tụt thấp? Chuyên dựng chân của đám gái chân dài lên làm cổng chào, treo đèn, kết hoa rực rỡ, coi đấy là sự "vĩ đại", "vinh quang", rồi bắt dân phải hô: Muôn năm! Muôn năm!...Cho nên đúng như cậu nghĩ, số tiền Úc phải nâng gấp 5, 7 lần, còn số
tiền Mỹ thì tỷ lệ nghịch ...

Không nghe hết câu nói của chị, tôi cười xoà, nhớ lại tên một bài viết của luật sư Lê Chí Quang: "Sự tẽn tò của công an Việt Nam". Hoá ra công an Việt Nam tẽn tò đến mức này sao?

Còn một đoạn nữa, tôi cao hứng đọc tiếp: -" Với động cơ vụ lợi, Thủy đã tự ý đưa tên những người khiếu kiện ở các tỉnh vào danh sách tham gia “Hội dân oan” mà không được sự đồng ý của họ để lấy tiền từ bên ngoài. Khi những người này phát hiện ra, nhiều người tỏ thái độ phản đối, đã viết đơn gửi cơ quan bảo vệ pháp luật tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của Thủy, đề nghị phải xử lý Thủy trước pháp luật. Ngay cả đối tượng cơ hội chính trị như Nguyễn Khắc Toàn cũng cho rằng “Hội dân oan” của Thủy là “hội” ảo, được lập ra để trục lợi và đề nghị cá nhân, tổ chức bên ngoài không tiếp tục gửi tiền về cho Thủy".

Từ bên kia sông, chị nhẹ nhàng đáp:

- Quan điểm của tôi là: "Không tham không ngại, không dại không lo". Nếu biết rõ là hội ảo, chắc đối tượng cơ hội chính trị như Nguyễn Khắc Toàn không tranh giành với tôi làm gì! Chỉ vì không ăn được thì đạp đổ. Theo tôi suy đoán, khi khẳng định hội dân oan là hội ảo, Toàn đang mang bộ mặt của con cáo đứng trước giàn nho chín rất cao, vưà thè cái lưỡi dài đỏ chót ra liếm mũi nhọn, vừa quay đi đầy tiếc rẻ, bảo: "Nho còn xanh quá". Những kẻ tố cáo tôi toàn những kẻ vụ lợi và đố kỵ như Toàn cả. Lưỡi cáo đã dài, mõm cáo đã nhọn, nhưng những cái dằm đố kị của chúng còn nhọn và dài hơn. Nhưng không sao, tôi là kẻ luôn trung thực, không biết sợ sự thực cho nên dù là bọn bồi bút, đám giẻ rách hay kẻ hung thần- lợi dụng báo chí để nói xấu tôi, tôi cũng sẽ tìm mọi cách để vạch trần, chỉ cần tôi khoẻ lại. Còn bây giờ, đang đau ốm, đến cái thân xác mình còn muốn phó thác cho số phận nữa là, quan tâm đến mấy cái dằm khốn khổ, khốn nạn làm gì, cậu cứ chờ ngày tôi rút ra và ném trả lại tim óc họ, sau khi vạch mặt họ ra.

- Nhưng chị Thuỷ ơi, tôi vội vã hỏi thêm câu cuối vì sợ chị cúp máy. Chả lẽ chị không sợ thật sao? Để tôi đọc nốt đoạn kết cho chị nghe: "Như đã nói ở trên, mặc dù đã nhiều lần được giáo dục, hưởng sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước, sự bao dung của nhân dân nơi sinh sống, nhưng những đối tượng nói trên ngày càng ngoan cố, điên cuồng chống đối chế độ, chính vì vậy cần phải có những hình phạt thích đáng dành cho những kẻ đi ngược lại lợi ích của dân tộc, để cảnh báo, răn đe những đối tượng khác vẫn còn chưa tỉnh ngộ".

- Sợ gì chứ! -chị điềm nhiên bảo. Đểu làm sao bằng cái dằm đố kỵ của Toàn và 4 kẻ a dua, vì bộ mặt khốn nạn, đểu giả điêu trác, dối lừa của lũ công an đảng đã lộ rõ giữa thanh thiên bạch nhật rồi, ai cũng biết. Nên có viết thế chứ viết nữa cũng chỉ như muỗi đốt chân voi thôi. Tôi giơ chân lên là đập bẹp luận điệu xuyên tạc của chúng ngay ấy mà.Thử hỏi từ ngày đảng sinh ra, đảng đã làm được điều gì tốt đẹp cho dân, cho nước chưa? Hay toàn làm những việc đồi bại, thối tha, khiến trăm năm sau lớp cháu con cũng phải đau lòng. Nào cải cách ruộng đất, cải tạo công thương nghiệp, chỉnh huấn chỉnh quân, ngăn sông cấm chợ, cấm khoán 10, rồi bóc lột, trộm cướp, đĩ điếm... trăm sự từ đảng mù chữ mà ra. Chưa kể việc cưỡng chiếm miền Nam, bắt cả vạn người đi học tập cải tạo, đẩy vợ con họ lên vùng kinh tế mới, đầy đoạ mòn mỏi kiệt quệ vẫn không tha. Khiến nhà nhà phải vượt biên, người người nuôi cá, triệu bà má nuôi con trong bóng tối của nhà tù cộng sản...77 năm thành lập, đất nước bị xé nát dưới bàn tay cầm cờ của đảng, hình búa liềm của đảng đã biến thành cái miệng bóng nhờn, rớt rãi, chuyên liếm bùa trung cộng, dâng đất, bán biển cho Tàu cộng rồi. Đảng có 3 triệu đảng viên, đa phần là xấu xa, tàn ác, tại sao cứ đánh đồng với 82 triệu dân ngoan ngoãn, khù khờ, càng ngày càng nhận rõ bộ mặt thật của đảng. Chính 80 triệu dân sẽ dùng đôi tay đào hố khiêng quan tài của đảng đi chôn... Đấy chính là hình phạt thích đáng dành cho lãnh đạo đảng và bọn bồi bút ăn theo, những kẻ đi ngược lại lợi ích dân tộc. Còn tôi, luôn biết rõ đảng là đảng, dân là dân. Tổ quốc là của 85 triệu người Việt Nam trong và ngoài nước, chứ tổ của đảng chỉ là số nhà thổ chứa đám gái chân dài thôi, phải đào xới, cuốc mồ cuốc mả của đảng lên. Làm sao tôi phải sợ trừng trị khi đi ngược lại lợi ích của đảng chứ? Chính lãnh đạo đảng và bầy chó săn sẽ bị 82 triệu người dân trong nước đái sập mồ nát xương, và 3 triệu kiều bào mình ở hải ngoại chửi cho lút mặt, mỗi khi chúng bước chân ra khỏi biên giới...

- Vâng hẹn gặp chị sáng mai, khi hoàn thành bài viết, nhớ cho chữ và bán chữ giúp tôi đấy nhé, nghề của chị mà...
Hà Nội 15-4-2007
Lê Lâm
nguyên phóng viên báo Cựu chiến binh Việt Nam


[1] Tên hai cô con gái mà chị Thuỷ thường ký trên các bài báo khi còn là phóng viên báo quốc nội
[2] Cách nói vui của các phóng viên trong làng báo Việt Nam: 5C: “Con -cháu -các- cụ- cả”. 5D: “Đếch- đẩy- đi- đâu- được”
[3] tức là nhá đầu bòi nói lái